Tình yêu judo
Phan_32
Trong lòng anh bị khuấy động, càng gia tăng lực mút vào và xoa nắn, bàn tay đang đỡ bên mông cô cũng chậm rãi hướng về phía hai chân, dục vọng cũng mau chóng tìm được lối vào. Không hề có sự báo trước, lửa nóng đã chậm rãi xâm nhập, bên trong ấm áp lại mạnh mẽ co rút sít sao bao lấy anh. Cô thở gấp, ngón tay càng bám chặt hơn, ôm chặt lấy đầu anh. Thân thể khó chịu giãy giụa, anh liền giữ chặt lấy hai bên hông cô ghìm xuống, hoàn toàn tiến vào trong cô. Anh tìm được đôi môi cô, ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô điên cuồng cắn mút. Đôi tay giữ chặt bên hông cô cũng chậm rãi di động trên dưới, dây dưa ma sát làm cho những cơn sóng bập bềnh, cũng làm cho sóng cuồng nổi lên. Tố Tố khẽ ngâm, rên rỉ, nụ hoa theo từng lần luật động của anh mà chậm rãi chà xát lồng ngực rắn chắc của anh, khiến nó càng trở nên cứng rắn và mẫn cảm. Thân thể cô cũng vậy, mỗi một sự đụng chạm và xuyên qua đều có thể tạo nên từng đợt sóng khoái cảm đánh úp lại, hai cánh tay cô vòng chặt lại, sít sao dựa vào trên người anh.
Bụng dưới nổi lên từng luồng nóng bỏng mạnh mẽ như thuỷ triều ập tới, giống như tuỳ thời có thể phát tác ra ngoài, mà mỗi lần anh tiến vào đều khiến cô nhịn không được phải co rút. Từng cỗ sóng triều bị ngăn trở lại ở trong cơ thể, khiến cô khó chịu không ngừng kêu lên. Sóng nhiệt càng ngày ập tới càng nhiều, cả bụng cô như phình to ra, cực độ cần một sự giải phóng, nhưng cô chỉ có thể dán chặt trên người anh, nhờ sự ma sát như có như không trước ngực để thoáng phân tán đi khát vọng kia.
Anh vô cùng hưởng thụ cô vì từng dao động của anh mà phát ra từng tiếng than ngâm mê người, giống như trêu đùa, thỉnh thoảng đột nhiên va chạm lại khiến cô cất cao giọng, người trong lòng rên rỉ, để mọi mê loạn dần hướng tới cao triều. Nhìn cô đã triệt để trầm luân trong ái dục, từ đáy lòng anh hưng phấn đến tột đỉnh mà gầm lên một tiếng, động tác càng ngày càng cuồng liệt, nhìn cô gái ở trong lồng ngực đã bị anh trêu chọc đến nỗi giống như một cô gái nhỏ bẻ yếu ớt. Từng biểu tình từng sự run rẩy của cô đều là vì anh, anh muốn cô vì anh mà trở nên điên cuồng như vậy. Tiếng thở, lúc sâu lúc cạn, lúc nặng lúc nhẹ, tựa như một bản giao tấu tuyệt vời của sinh mệnh, dưới ánh trăng này theo cách nguyên thuỷ nhất mà cất lên.
Ngay lúc cô tưởng mình sắp ngất xỉu, cả người bỗng chốc siết chặt lại, mãnh liệt va chạm khiến một luồng khoái cảm mạnh mẽ ập tới, cô biết nó tới rồi. Trong bụng mãnh liệt co rút, tư vị tê dại rất nhanh quét qua cả tứ chi, cơ thể cô đột ngột căng thẳng, đầu ngón chân cũng kịch liệt cuộn lại, toàn thân bỗng chốc mất hết sức lực, mọi cực độ căng thẳng cuối cùng chỉ còn lại hư nhuyễn. Cô tựa trong lòng anh nhẹ nhàng run lên. Anh thở hổn hển khẽ hôn lên những giọt mồ hôi nóng bỏng trên gương mặt cô, vẫn gắt gao ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ. Sau đợt cao triều cô tê liệt ở trong lòng anh, còn anh vĩnh viễn cảm thấy mình yêu cô chưa được đủ.
Anh cùng với linh hồn của cô đã ở dưới ánh trăng này theo đợt cao triều lần thứ hai thăng hoa. Chương 59 Tuần trăng mật ở Maldives của Chung Bình và Tố Tố cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Tố Tố mới chợt giật mình nhận ra rằng họ đã đi gần 10 ngày rồi. Càng làm cho Tố Tố kinh ngạc hơn chính là lúc ở trên máy bay, đột nhiên Chung Bình lại nói ra một kế hoạch với cô. Anh muốn dẫn cô đến Hàn Quốc để phẫu thuật lại.
Tố Tố ngạc nhiên nhìn anh, “Vì sao?”
Chung Bình vỗ về khuôn mặt đầy vẻ bất bình của cô, “Anh không muốn em bị người ta phân biệt đối xử.” Anh nghiêm túc nhìn cô, mọi phản ứng ngạc nhiên này đương nhiên đều nằm trong dự đoán của anh, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng lúng túng lần trước của cô ở siêu thị, thì trong lòng anh không có cách nào bình tĩnh được nữa. Cho dù cô có thể không để ý mà đối diện với người khác, nhưng những vết sẹo kia vẫn sẽ mang đến thương tổn cho cô, mà anh lại muốn vì cô mà gắng hết sức để xoá bỏ mọi thương tổn ấy.
Trái tim khẽ nhảy lên, cô phủ lên bàn tay anh đang để trên mặt cô, “Lâu rồi cũng quen mà.” Chung Bình lắc đầu, đem đầu cô đặt lên vai anh, “Anh không chịu được khi người ta đối xử với em như vậy.”
Tố Tố trầm mặc một lúc, mới khẽ mở miệng, “Anh không quen sao?” Cô không để ý đến người khác nghĩ như thế nào, chỉ để tâm đến anh nghĩ gì mà thôi, có phải vết sẹo trên mặt cô làm anh thấy xấu hổ không?
Cô rõ ràng cảm thấy Chung Bình hít một hơi thật sâu, nâng đầu cô dậy, rồi chăm chú nhìn, “Bất luận em biến thành gì, em đều là vợ của anh, là người duy nhất mà anh yêu.” sau đó anh khẽ in một nụ hôn lên gò má của cô. Khoé miệng cô chậm rãi cong lên, vợ, chồng, đây chính là lời hứa hẹn cả đời.
Chung Bình ôm Tố Tố, “Nhưng sau đó em còn phải gặp nhiều người khác, còn phải làm việc, chữa trị hết những vết sẹo kia vẫn sẽ tốt hơn.” Thật ra từ lúc trước anh đã nghĩ đến việc để cô tiếp tục phẫu thuật, nhưng cô luôn nói mình đã nợ anh quá nhiều nên không đồng ý. Bây giờ, anh muốn dành cho cô những thứ tốt nhất. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, anh hy vọng Tố Tố luôn có thể tự tin ngẩng đầu trước mặt người khác. Người ngoài phân biệt đối xử với cô chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Tố Tố còn phải thường xuyên gặp mặt những người trong Chung gia, anh không hy vọng bọn họ vì mấy vết thương kia mà cùng nhau đả kích cô.
Tố Tố trầm mặc, cuối cùng cũng hiểu mọi lo lắng của anh. Chung Bình cẩn thận từng li từng tí một nhưng lại không muốn nói rõ với cô, chỉ vì không muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều. Tố Tố khẽ hỏi, “Tiền phẫu thuật nhất định rất đắt phải không?” Chung Bình xoa lên trán cô, “Em đừng lo lắng, lần này trở về chủ yếu anh muốn sắp xếp công việc, rồi lại xin nghỉ dài hạn để cùng em đến Hàn Quốc.” Tố Tố ngẩng mặt lên, “Anh lại xin nghỉ thì không tốt lắm đâu?” Chung Bình mỉm cười, “Không có gì quan trọng bằng em.” Tố Tố nghe vậy, đem cả khuôn mặt mình chôn sâu trong lồng ngực anh, cô lại làm liên luỵ đến anh rồi.
Chung Bình hình như có vẻ đã đọc được suy nghĩ của cô, liền dịu dàng nói, “Tố Tố, cứ ỷ lại vào anh.” Cô luôn đối xử tử tế, cẩn thận với người khác, nhưng lại toàn quên đối xử tốt với chính mình.
Trong lòng khẽ nhói, cô siết sao ôm lấy anh, “Em không muốn anh gặp rắc rối.” Anh luôn tốt với cô như vậy, sao cô lại không biết. Ngày đó, một đám cưới chấn động như vậy, đã làm cho tất cả mọi người trong Chung gia đều bị hù doạ. Khách mời của Triệu gia, thì sau khi Long Sính kéo Triệu Điềm đi thì đều từ từ rời khỏi đó hết. Lúc sau ở tiệc cưới, hai người họ đến mời rượu ba Chung, vẻ mặt của ông lạnh như băng. Lúc đó Tố Tố đã hiểu, dù Chung Bình có chống đối lại ông, thì ông vẫn không chịu chấp nhận cô. Người thân trong Chung gia mặc dù ngoài miệng thì nói chúc mừng nhưng trong ánh mắt đều lộ rõ sự hoài nghi cùng khinh thường, Tố Tố vẫn có thể rõ ràng nhận ra.
Chung Bình khẽ cười, “Cho nên em phải đứng chung một chiến tuyến với anh.” Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt theo mái tóc mềm mại của cô, “Ba tương đối cố chấp, nhưng vụ việc với Triệu gia lần này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của ba với Triệu Vệ Thành. Hơn nữa, lần này ông ấy không thành công có thêm cổ phần công ty, khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo với em. Anh chỉ hy vọng em không được lui nữa, phải cùng anh thay đổi cái nhìn của ông ấy được không?”
Tố Tố gật đầu, xấu hổ chớp mắt với anh, “Hiện tại cũng không có nơi nào để lui nữa rồi.” Chung Bình sửng sờ nửa giây, lập tức cười đến cực kì vui vẻ. Anh ôm chặt cô vào trong lòng, ngang ngược nói, “Đúng, chỗ nào cũng không cho em đi.” Chung Bình vừa nói vừa cười, rồi cù cô, cù đến mức cô vùi hẳn đầu ở trong ngực anh khanh khách cười khẽ.
Trên máy bay, ngập tràn tiếng cười ngọt ngào của hai người.
–
Hai người họ vừa mới về đến nhà, hành lý còn chưa kịp sắp xếp xong xuôi, điện thoại đã vang lên. Tố Tố kinh ngạc nhìn Chung Bình, không biết là ai đây?
Hoá ra là điện thoại của mẹ Chung, tối hôm qua ở khách sạn Chung Bình đã gọi điện về nói giờ bay, mẹ anh đã tính toán thời gian để gọi điện tới. Bà bảo ngày mai hai người nhớ về nhà ăn cơm, Chung Bình đồng ý, sau đó hỏi thăm sức khoẻ của bà rồi mới cúp máy.
Tố Tố rửa mặt, thay đổi quần áo đi ra, nghe thấy anh cười liền hỏi, “Bà có khoẻ không?”
“Rất khoẻ, nhưng nghe mẹ nói mỗi ngày bà đều nhắc bảo nhớ em.” Chung Bình cười đến cực kì xấu xa, anh đi tới chỗ cô, hai bàn tay xoa nắn mặt cô. Tố Tố buồn bực nhìn anh, “Nhớ em?” Không phải bà thương anh nhất sao, sao có thể nhớ cô được.
Chung Bình ôm lấy thắt lưng cô, chóp mũi khẽ ngửi được mùi sữa rửa mặt thơm nhàn nhạt, “Anh có thể đoán được ngày mai bà gặp em câu đầu tiên nói sẽ là gì?” Tố Tố càng mơ hồ, khẽ nghiêng đầu đợi anh tiếp tục. Chung Bình cười đến cực kì quỷ dị, đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ, bàn tay khẽ vuốt ve xuống, vòng vo ở phần bụng dưới của cô, “Nhất định sẽ hỏi em đã có thai chưa?” Xoạt, mặt Tố Tố lại đỏ như một chiếc đèn lồng được đốt lên, đỏ bừng bừng, xấu hổ lẩm bẩm, “Sao có sớm vậy được.”
Chung Bình vui vẻ cười to, ôm cô chặt hơn, “Có con trước khi em phẫu thuật lại ư, anh cũng không muốn phiền phức như thế, mà chồng em khoẻ mạnh như vậy, làm em mang thai có gì khó khăn sao?” Tố Tố đỏ mặt quay đi chỗ khác, anh thật không biết xấu hổ gì hết, sao có thể tự nói mình mạnh cơ chứ. “Không phải từ lần trước anh đã hỏi em chu kì kinh nguyệt sao? Thật ra, anh có tính qua rồi, mấy ngày đầu của tuần trăng mật vừa lúc trong khoảng thời gian an toàn của em, mấy ngày sau mới phải dùng đồ bảo hộ.” Tố Tố giờ mới hiểu vì sao mấy ngày sau đó toàn ở thời khắc quan trọng nhất anh sẽ dừng lại dùng bao. Lúc đó cô còn có chút nghi hoặc, nếu như anh chưa muốn có con, thì vì sao vài ngày đầu lại có thể không kiêng nể gì cả, thì ra là thế.
Tố Tố đỏ mặt chu cái miệng nhỏ nhắn lên trừng anh, “Anh lúc nào cũng tự quyết định.” Tâm ý của anh có lúc sẽ khiến cô ngạc nhiên và hạnh phúc, có lúc lại làm cho cô không biết phải làm sao, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh, mà cô chỉ có thể bị động mà tiếp nhận tất cả.
Chung Bình sợ run một giây, ôm sát cô, “Em giận à?” Anh vốn theo thói quen chuyên chế một chút, mọi người ở nhà đều nghe anh, trước đây cùng với những người khác qua lại, bọn họ cũng đều nghe anh. Nhưng từ khi quen với Tố Tố, anh luôn cẩn thận lấy lòng cô, cho nên mới không khiến cô cảm thấy cái tính đó của mình. Còn bây giờ đã kết hôn rồi, anh bất tri bất giác lại muốn giữ vị trí chủ đạo một chút, hơn nữa anh không muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều, nên có một số việc không muốn thương lương với cô mà tự quyết định luôn, không nghĩ rằng lại khiến cô bất mãn thế này.
Tố Tố mím môi lắc đầu, ngón tay đang đặt trước ngực anh nhẹ nhàng vẽ vài vòng, “Em mong anh về sau nếu làm gì đều có thể nói cho em biết, em….” Cô cắn môi, ngượng ngập nói, “Em muốn chia sẻ mọi thứ với anh.” Cô không chống đối lại mọi sự sắp xếp của anh, nhưng cô càng hạnh phúc hơn nếu được cùng anh sẻ chia mọi việc, cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết mọi thứ.
Chung Bình ra sức gật đầu, “Tố Tố, là anh không tốt. Anh không nên thay em….quyết định, sau này anh sẽ hỏi trước ý kiến của em.” Anh sợ mình không đủ tốt với cô, sợ cô lại nhát gan thêm một lần nữa, cho nên anh chỉ có thể nghĩ hết tất cả những thứ tốt cho cô, nhưng vì thế mà anh lại quên mất phải tôn trọng quyền quyết định của Tố Tố.
Tố Tố nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nhanh chóng ôm chặt anh lại, “Em không trách anh, đừng để tâm.”
Chung Bình hôn lên mặt cô, “Tố Tố, không cần phải giấu mình, thỉnh thoảng anh thích em mạnh mẽ như vậy.” Có lẽ vì quá đỗi quý trọng nên mới khẩn trương đến vậy, anh với cô đều giống nhau.
Tố Tố cắn môi, đôi mắt cong lên cười làm nũng, “Vậy anh muốn ở nhà ăn mì hay là ra ngoài ăn?” Đột nhiên cô muốn làm gì đó cho anh ăn, nghĩ như vậy cô lại cảm thấy vui. Chung Bình không chút nghĩ ngợi liền trả lời, “Mì đi.” Anh muốn ăn đồ ăn do cô tự tay làm. Tố Tố mỉm cười, nhón chân hôn lên mặt anh một cái, rồi đẩy anh vào trong thay quần áo, còn mình thì đi xuống bếp.
Ăn xong, Tố Tố mới chợt nhớ tới một việc, cô đứng trong phòng bếp gọi anh, “Chung Bình, điện thoại của em anh để ở đâu?” Chung Bình đang ở trong phòng sắp xếp hành lý, liền nói vọng ra, “Ở tủ đầu giường.” Nói xong, anh đã đi tới lấy ra điện thoại của hai người, bắt đầu khởi động cả hai máy, tiếng tít tít kêu liên tục, điện thoại của hai người bị từng tin từng tin ập tới gần như muốn bể ra, Tố Tố nghe được tiếng liền vội vàng rửa sạch sẽ xong bát đĩa, nhanh chóng chạy vào trong phòng, “Xem đi, chỉ vì anh không mang theo điện thoại đấy, nhất định là có rất nhiều người tìm.” Chung Bình đưa điện thoại cho cô, “Cũng vì quá ồn thế này nên mới không mang theo.”
Tố Tố vừa nhìn, hầu như một nửa tin nhắn đều là của chị Như, trong lòng cô khẽ run lên, ôi, chị Như nhất định là sắp phát điên rồi. Cô ngượng ngùng nhìn anh, “Chị Như.” Chung Bình khẽ nhếch môi, “Đừng lo, cô ta không tự sát đâu.” Tố Tố trừng mắt liếc anh một cái, chị Như đã rất thảm rồi, anh còn cho thêm dầu vào lửa nữa. Tố Tố từ từ xem từng tin nhắn một của chị, lúc đầu toàn là tin trách cô cướp lấy Chung Bình, về sau lại biến thành khóc lóc, người đàn ông kia lừa tiền của chị rồi bỏ chạy mất. Tố Tố lo lắng muốn gọi lại cho chị, Chung Bình lại nhanh chóng chặn tay cô lại, “Ngày mai gọi cũng không muộn, bây giờ trễ thế này rồi còn gọi tới, cô ta sẽ lại chạy tới đây làm loạn đấy.” Anh hiểu người như cô ta, luôn luôn coi việc gây khó dễ cho Tố Tố là chuyện đương nhiên. Tố Tố do dự cầm điện thoại trên tay, cuối cùng vẫn gật đầu, vấn đề này của chị Như cần phải gặp mặt mới nói được, trong điện thoại muốn nói cũng không rõ.
A Cường cũng để lại mấy tin nhắn, đại ý là rất đau khổ khi cô cứ như vậy mà cưới Chung Bình. Tố Tố chợt cảm thấy ngại. Đám cưới kia thật sự khiến rất nhiều người trở tay không kịp, cô căn bản còn chưa kịp báo tin cho A Cường thì đã bị Chung Bình bắt đi tuần trăng mật. Chung Bình liếc mắt nhìn màn hình di động một cái, thấy tên của A Cường, thì trong lòng khẽ giật, anh dùng tay đoạt lấy điện thoại của cô, rồi nâng cằm cô lên, “Làm sao vậy?” Giọng nói kia vị chua đến nồng đậm, mũi cô khẽ nhăn lại, trong lòng thì cười trộm, “Em có nên gọi điện cho A Cường không, anh ấy nhất định đang rất buồn.” Vừa dứt lời cô đã muốn đoạt lại chiếc di động.
Chung Bình khẽ nhíu mày, nhìn cô thật sự đang nghiêm túc cúi đầu gọi điện thoại, thì bỗng quýnh lên, bước tới ôm chặn cô đi đến giường lớn, “Em mà gọi, anh cũng buồn bực.” Tố Tố nhịn không được bật cười, đưa điện thoại nâng lên cao một chút, làm bộ như sẽ nhấn nút gọi đi, “Làm người phải phúc hậu một chút.” Bộ dáng khi ghen của anh thật là đáng yêu.
Mặt của Chung Bình lại càng đen hơn, trong lòng cũng càng chua hơn, “Làm chồng thì phải bá đạo một chút.” Không giành được điện thoại của cô, anh liền xoay người đè cô xuống, đem cô đặt ở dưới thân, đưa hai tay về phía dưới cù cô, khiến cho thân thể mềm mại kia run lên. Bàn tay đang giơ cao rất nhanh đã rút về chặn lại tay anh, vừa cười vừa đẩy tay anh ra cầu xin tha thứ, mà anh càng cù càng nghiện, khiến cho người nằm bên dưới điên cuồng xoay qua xoay lại, hổn hển vừa thở vừa cười không ngừng. Anh thừa dịp cô vô lực chống đỡ, thần không biết quỷ không hay đoạt lại điện thoại. Tố Tố cười đến mệt lả đi, nằm im ở trên giường, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, mái tóc mềm mại rơi toán loạn trên giường, vài lọn tóc cùng mồ hôi dính lại trên thái dương, nhìn trông có vẻ vô cùng quyến rũ, bộ ngực mãnh liệt phập phồng. Chung Bình chống tại hai bên của cô, ngắm nhìn bộ dáng mềm mại này, anh thích nhất nhìn cô vì hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, giống như mọi tế bào đều vì sung huyết mà cực độ kiều diễm. Anh kìm lòng không được đưa ngón tay khẽ vuốt qua má cô, vết sẹo nhàn nhạt này mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở anh phải nỗ lực càng nên yêu thương cô hơn, Chung Bình chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cô, mềm mại không gì sánh được, thương yêu hết sức mà triền miên.
Tiểng thở dồn dập, tiếng thở dốc mập mờ, tiếng người rên rỉ, chậm rãi vẽ ra một đêm lãng mạn. Chương 60 Khi thấy cửa nhà Chung gia, Tố Tố không khỏi có chút khẩn trương, từng bước đi cũng có chút chậm lại. Chung Bình cảm giác được cô đang chần chờ, anh liền nắm chặt tay cô, cho cô một chút ấm áp, rồi khẽ cười, “Đừng lo lắng.”
Tố Tố cũng mỉm cười, nhưng con tim vẫn nhảy lên thình thịch như từng tiếng trống đánh, gặp cô, ba Chung có phải sẽ nói vài lời ác ý gì đó hay không? Cô nên gọi ông ấy như thế nào đây? Nếu như ông ấy không chịu nhận cô, thì nhất định sẽ không hề vui vẻ gì khi nghe cô gọi ông một tiếng, “Ba” rồi.
Chung Bình ôm chặt vai cô, khẽ hôn lên má cô một cái, “Tố Tố, tin anh.” Tố Tố nhìn ánh mắt mang đầy ý cười của anh, thì cố hít sâu một cái, rồi dùng sức gật đầu. Không cần sợ, cô đã là vợ của anh, cô phải cùng anh đối mặt.
Hai người vừa vào nhà, đã nhìn thấy bà cụ và mẹ Chung đang ngồi ở đại sảnh, hai người liền tiến tới chào hỏi. Bà cụ vừa nhìn thấy hai người đang bước đến, thì vui vẻ hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay. Bà cụ nhìn Tố Tố, cảm thấy hài lòng vô cùng, “Tố Tố, lại đây để bà nhìn.” Mặt cô ửng đỏ, đành buông tay Chung Bình ra đi rồi đi tới, Chung Bình liền giả vờ giận, “Bà thật thiên vị.” Xem ra, địa vị của Tố Tố ở nhà sau này sẽ vượt lên trên anh rồi.
Bà cụ cười ha hả, nâng mặt Tố Tố lên xem nửa ngày, “Không sai không sai, sắc mặt rất tốt, chơi có vui không?” Tố Tố vui vẻ trả lời, “Vui ạ.” Bà cụ nghe vậy thì hướng mẹ Chung nháy mắt, “Ta đã nói Bình Bình là hiếu thuận nhất, chắt trai của ta nhất định có nhanh thôi.” Tố Tố vừa nghe xong, bên tai cũng đều đỏ lên, xấu hổ cắn môi không biết nói gì. Chung Bình đi đến bên cạnh Tố Tố ngồi xuống, tự nhiên ôm lấy thắt lưng cô, vô cùng thân mật tựa đầu ở hõm vai Tố Tố, “Chỉ sợ bà phải chờ thêm một thời gian rồi, cháu dự định đưa Tố Tố đến Hàn Quốc phẫu thuật một lần nữa.” Bà cụ hơi nhíu mày, nhìn Tố Tố một chút, suy nghĩ rất lâu mới gật đầu, “Đúng, đúng, trước cứ xoá hẳn vết sẹo kia đi đã. Nhưng mà, không được kéo dài thêm nữa, làm xong phẫu thuật, các cháu phải nỗ lực đấy!” Nói xong bà liền vỗ vỗ lên tay cô, trong mắt ánh lên đầy sự chờ mong. Tố Tố đỏ mặt cúi đầu, còn Chung Bình thì nhanh chóng nhận lời, “Bà yên tâm, chúng cháu đều luôn luôn nỗ lực.” Bà cụ nghe thế thì vui vẻ đến mức cười toe toét.
Đột nhiên, ở hành lang truyền đến tiếng bước chân, ba Chung từ trong thư phòng đi ra.
Tố Tố khẩn trương nắm chặt tay lại, Chung Bình cầm tay cô, rồi ôm cô đứng lên, “Ba.” Tố Tố cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Ba.” Ông nhìn hai người họ một chút, vẻ mặt tối tăm không rõ, sau đó chắp tay ra đằng sau đi ra ngoài sân. Tố Tố nhìn phản ứng của ông, trong lòng khẽ quặn đau, rốt cuộc ông vẫn không chịu nhận cô.
Chung Bình ôm chặt Tố Tố, bất đắc dĩ đành quay sang nhìn bà, “Bà.” Bà cụ nghe vậy liền kêu, “Ba cháu là người bảo thủ. Tố Tố, không sao đâu, qua một hồi thì tốt thôi.” Chung Bình cũng nhanh chóng phụ hoạ, an ủi cô, “Đừng lo lắng, để anh đi nói chuyện với ba.” Tố Tố cười nhạt gật đầu.
Lúc ăn cơm, Tố Tố cố ý rót cho ông một chén rượu, ông nhìn cũng không thèm nhìn, lãnh đạm nói không muốn uống. Chung Bình nhìn dáng vẻ lúng túng của cô thì bảo cô nhanh chóng đi lấy cơm cho ông. Ông lại đè bát xuống, rồi đưa cho vợ mình. Bà cụ mất hứng, quát ông, mẹ Chung nhìn vẻ mặt tối sầm của chồng mình, sợ tất cả mọi người đều khó xử, liền mau chóng đẩy Tố Tố ngồi xuống, còn mình thì đi lấy cơm cho chồng.
Tố Tố im lặng ngồi xuống ăn, Chung Bình nắm chặt lấy tay cô ở dưới bàn, lo lắng cô sẽ cảm thấy khó chịu, Tố Tố chỉ nhàn nhạt quay đầu mỉm cười. Mọi thứ về sau đều hoàn hảo, ngoại trừ lúc đầu có chút không thoải mái, đến lúc cuối thì có chút dễ chịu hơn. Chung Bình kể lại mấy câu chuyện thú vị trong tuần trăng mật vừa rồi, kể lại cho mọi người, sinh động như thật, khiến tất cả mọi người đều vui vẻ cười to, chỉ có ba Chung vẫn trầm mặc không lên tiếng. Mỗi lần nói đến điều hay ho nào đó, Chung Bình đều sẽ kéo Tố Tố vào, chỉ vì muốn cô vui lên. Tố Tố nhìn ánh mắt quan tâm của anh, trong lòng bỗng vô cùng cảm kích, cô biết anh sợ cô bởi vì ba Chung mà buồn bực, cho nên mới cố hết sức muốn để cô vui như vậy. Tố Tố không kìm lòng được, ở dưới gầm bàn nắm chặt tay anh, ánh mắt sâu xa nhìn anh như muốn để anh an tâm.
Trên đường từ Chung gia trở về, Tố Tố gọi điện cho chị Như. Chị Như vừa nghe đến giọng cô, thì khóc ngay tức khắc. Tố Tố không ngừng an ủi chị, chị lại càng khóc nháo đòi gặp cô. Tố Tố nhìn Chung Bình, anh đành bất đắc dĩ gật đầu. Tố Tố liền quay sang đồng ý một lát sẽ qua.
Tố Tố cùng Chung Bình đến nhà Đinh Như. Vừa mở cửa, Đinh Như nhìn thấy Tố Tố, thì ôm cô đau đớn khóc lớn. Tố Tố chỉ có thể liên tục an ủi cô, trong lòng Chung Bình chỉ cười nhạt, sau đó đóng cửa lại.
Thật vất vả mới dỗ được Đinh Như, Tố Tố thân thiết hỏi cô làm sao vậy. Đinh Như mới chậm rãi nói ra mọi việc, cái tên thương nhân Ôn châu kia lừa tiền của cô để đi gán nợ, kết qua hiện tại người chạy, làm hại cô mất đi toàn bộ số tiền kia. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều tới căn hộ kia để tìm anh ta, thì mới biết được căn hộ kia là anh ta cùng người thân mua. Lúc anh ta bỏ chạy, cũng lấy mất phần tiền trả trước của người kia, người kia cũng đang sôi sục đi tìm anh ta, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà quan tâm tới Đinh Như. Vậy nên, Đinh Như không thể làm gì hơn, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cô nhào vào trong lòng Tố Tố khóc thét, “Sao chị lại khổ thế này, đem mọi tài sản đưa hết cho anh ta, lại không nghĩ rằng anh ta lại là một con sói trắng*. Ông trời thật không công bằng!” Tố Tố trừng mắt nhìn Chung Bình, ý bảo anh nhanh chóng nghĩ biện pháp, anh lại chỉ cười cười nhún vai, ý bảo mình lực bất tòng tâm. Đinh Như khóc lóc, “Anh ta còn có vợ nữa, không có anh ta thì thôi đi, chỉ cần anh ta đem tiền trả lại cho chị thôi. Cái loại đàn ông lòng dạ hiểm độc này, thậm chí ngay cả tiền của phụ nữ cũng lừa được, anh ta không sợ ra khỏi nhà sẽ bị xe đụng chết, gặp trời mưa sẽ bị sét đánh chết sao, ôi, tiền của tôi!”
*( sói trắng: tượng trưng cho sự bội bạc)
Chung Bình nghe Đinh Như kêu đến mức lạc cả giọng, thì thầm khinh miệt, cô ta cũng ham tiền của người khác mới bị trúng chiêu thôi! Tố Tố nhẹ giọng an ủi, “Chị Như, đừng lo. Chung Bình quen một vài người bạn có thể giúp một tay. Chỉ cần tìm được người đàn ông kia là tốt rồi, đúng không? Chung Bình.” Ánh mắt ám chỉ anh gây ra chuyện, anh phải giải quyết. Chung Bình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tố Tố, cũng không têện từ chối đành bất đắc dĩ ồ một tiếng.
Đinh Như vừa nghe, nước mắt lại như vòi nước mở ra. Cô chớp mắt nhìn Chung Bình, “Thật sao?” Chung Bình thở dài một cái, “Tôi sẽ thử xem, cũng không thể đảm bảo. Chẳng qua, Tố Tố đã nhờ, tôi nhất định sẽ cố hết sức.” Nói xong anh liền nhìn Tố Tố chằm chằm. Đinh Như nhìn vẻ mặt đầy thâm tình của anh nhìn Tố Tố, mọi chua xót khổ sở trong lòng lại trào ra, nhưng cô còn có thể làm gì nữa? Bọn họ đã kết hôn rồi. Cô đau lòng nắm tay Tố Tố, “Tố Tố, là em có phúc, Chung Bình thật tốt với em.” Tố Tố cầm lại tay cô, “Chị Như, đừng lo lắng, sẽ tốt thôi.”
Từ nhà Đinh Như rời khỏi, Tố Tố liền kéo lấy Chung Bình, bắt anh phải nhanh chóng tìm Long Sính giải quyết chuyện này, trước đây dù chị Như có quá đáng thế nào, thì đó cũng là chuyện đã qua rồi, cô không hy vọng thấy tình cảnh như bây giờ của chị. Chung Bình bất đắc dĩ thở dài, ôm cô vào trong lòng, cô vẫn luôn luôn thiện lương như vậy. Anh bảo Tố Tố yên tâm, người đàn ông kia thỉnh thoảng cũng có liên lạc với Long Sính. Khoản tiền kia của Đinh Như muốn trả lại cũng không khó. Tố Tố vừa nghe vậy thì mới yên tam. Chung Bình nhìn bộ dáng cô như trút được gánh nặng, thì bất giác khẽ cười, “Em nói xem, em chả giống người sẽ mang thù oán gì cả, sao trước đây lại đối với anh như kẻ địch vậy?” Nhớ lại bộ dáng của cô lúc ban đầu với anh rất hung dữ, anh không khỏi thấy buồn cười, anh đã từng nghĩ cô là cô gái hung dữ nhất trên đời này.
Tố Tố khẽ gắt, “Ai bảo trước đây anh lăng nhăng như vậy. Hơn nữa, khi đó chị Như nói anh bội tình bạc nghĩa với chị ấy, còn cho em xem báo cáo phẫu thuật nữa, nên em mới tức đến mức muốn tính sổ với anh.” Chung Bình nhíu mày, “Cái gì mà báo cáo phẫu thuật?” “Phẫu thuật phá thai.” Tố Tố hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, “Cái gì? Vô lý!” Chung Bình kích động gầm nhẹ một tiếng, anh và Đinh Như kia chả có một chút quan hệ nào cả. Tố Tố đè lại hai vai đang kích động của anh, “Em biết, đây đều là do chị Như bịa thôi, sau này em mới biết được người kia không phải anh. Thế nhưng vì chị Như thích anh, nên mới cố ý nói như vậy, muốn em đi phá rối mấy người phụ nữ bên cạnh anh.” Cái gì! Chung Bình hung ác khẽ nguyền rủa, Đinh Như này thật sự quá hiểm độc, lại có thể đi lợi dụng sự lương thiện của Tố Tố để chỉnh anh, thực sự là tâm lý biến thái. Tố Tố khẽ than, “Khi đó vừa lúc cô nhi viện gặp chuyện không may, em mới có thể đối xử với anh như vậy.” Chung Bình càng nghĩ càng giận, hoá ra mọi chuyện đều từ Đinh Như mà ra. Cũng may mà sau trận hoả hoạn ấy, mới khiến anh hiểu hết được Tố Tố, không thì hai người họ sẽ tiếp tục oán hận nhau mất. Trong lòng ạnh đầy ắp lửa giận, thầm nghĩ tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho Đinh Như như vậy được.
Quả nhiên, một vài ngày sau, người đàn ông kia đã tự đi tìm Đinh Như. Thế nhưng, Đinh Như dù có trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới, cô không chỉ không lấy lại được tiền, mà còn ăn no một bụng tức giận. Người đàn ông kia lấy ra một tờ danh sách in ra giấy đưa cho Đinh Như, trên giấy là là mỗi một khoản chi tiết anh ta đã tiêu xài với cô, lớn là kim cương, đồ trang sức, nhỏ là những lần thẩm mỹ, tập thể hình. Thậm chí, ngay cả những món đồ cùng nhau đi mua sắm đều được tính toán rõ ràng. Đinh Như trừng mắt nhìn danh sách kia, tức giận đến mức nhanh muốn hộc máu, đồ đàn ông xấu xa!
Người đàn ông kia vô cùng nghiêm túc nói với cô, “Ở thời điểm tôi gặp khó khăn cô lại không thể nhẫn nại giúp tôi một chút, thì chúng ta vẫn nên tính toán cho rõ ràng thì tốt hơn. Thật ra, còn có một chút tiền tôi không nhớ nữa, nhiều lần cô chơi mạt chược bị thua, có chút vụn vặt. Tôi sẽ không viết lên đây, coi như tôi chịu thiệt một chút vậy. Tính hết đống kia rồi, thì chỗ tiền cô cho ta mượn kia chỉ còn lại chừng này thôi.” Đinh Như vừa nhìn số dư trên ngón tay anh ta, cả đầu bỗng tối sầm, 8320, không thể, 8 vạn của cô cứ như vậy thiếu mất một số không? Đinh Như dùng tay đoạt lấy tờ giấy kia xé đi, gào thét, “Đồ đàn ông xấu xa kia, tôi, tôi sẽ đi kiện anh.” Người kia nghe vậy thì chỉ cười nhạt, “Kiện tôi? Những chi tiêu này đều có trong sổ sách, ngay cả quét thẻ cũng là tên cô. Cô xé tờ giấy này, thì ngay cả số dư tôi cũng có thể tiết kiệm rồi.” Đinh Như tức giận đến mức cả người đều run lên, một câu cũng không nói được nữa. Người đàn ông kia cười nhạt đứng dậy, “Đinh Như, cô nghĩ rằng tôi thích cô sao, toàn thân cao thấp đều giống y hệt nhau, mẹ nó, sờ cũng thấy miễn cưỡng, tôi đây quá thua thiệt rồi.” Vừa dứt lời anh ta liền lạnh lùng rời đi.
Đinh Như nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh lùng của anh ta, đột nhiên có tiếng kêu hét lên, cô đẩy toàn bộ cốc cà phê trên bàn xuống dưới mặt đất. Cuối cùng Đinh Như lại hoàn toàn tay trắng về không.
* 8320: vào khoảng hơn 16 triệu một chút, còn 8 vạn nhân dân tệ vào khoảng 272 triệu ._. Chương 61 Lúc Tố Tố biết đến tình trạng thảm hại của Đinh Như, thì cô và Chung Bình đã ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Khi đó, Chung Bình vẫn đang bận rộn sắp xếp lịch phẫu thuật cho Tố Tố.
Phản ứng đầu tiên của Tố Tố khi biết chuyện là ngay lập tức truy hỏi, có phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi hay không? Chung Bình không trả lời, chỉ khuyên cô cứ an tâm làm phẫu thuật, tất cả mọi việc còn lại thì chờ đến khi quay về nước rồi nói. Tố Tố không an tâm, liên tục cầu xin anh đừng gây khó dễ cho chị Như nữa. Thật ra chị Như cũng là một người rất đáng thương. Nếu như chị ấy gặp được một người đàn ông tốt, thực sự yêu thương chị, thì chị cũng sẽ không cực đoan đến như vậy. Chung Bình cảm thấy đau lòng, đành đáp ứng với cô, chỉ cần về sau Đinh Như đối xử tốt với Tố Tố, anh sẽ không làm khó cô ta nữa, vì dù có như thế nào đi nữa thì Đinh Như cũng thực sự có ơn với cô.
Bởi vì trước khi xuất ngoại, Chung Bình đã liên lạc với bạn bè ở bên này, nên bây giờ họ đang nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày, sau đó các chuyên gia sẽ tiến hành phẫu thuật cho Tố Tố.
Cuộc phẫu thuật lần này kết thúc rất thành công. Những vết sẹo nghiêm trọng trên mặt cô về cơ bản đều được làm phẳng và làm mờ đi. Vết sẹo sâu nhất trên mặt cũng được làm nhạt đi hết mức có thể, còn hiệu quả của việc cấy da thì vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể kết luận rõ được. Sau khi phẫu thuật xong, Chung Bình để cho Tố Tố ở lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần rồi mới đưa cô trở về nước.
Sau khi trở lại, Chung Bình đưa Tố Tố đến nhà ba mẹ mình, nhờ mẹ mình chăm sóc cho cô. Ban ngày anh phải đi làm, hết giờ làm lại chạy về nhà với Tố Tố. Trong khoảng thời gian này, lớp da non đang mọc lại, nhất định sẽ rất khó chịu, anh hận không thể xin nghỉ hẳn một thời gian để mỗi ngày có thể ở nhà chăm sóc cho cô. Nhưng Tố Tố không đồng ý, bởi vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Ở Chung gia mọi việc đều rất tốt đẹp, chỉ có điều ba Chung vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Tố Tố như cũ. Lần này về nhà dưỡng thương, Chung Bình vẫn có chút lo lắng, sợ ba mình sẽ làm khó cô, nhưng mà nhờ có bà cùng với mẹ rất đặc biệt chăm sóc, nên Tố Tố cũng cảm thấy không tệ cho lắm.
Đinh Như nghe nói Tố Tố đã trở về, bèn tới nhà tìm Tố Tố, vừa khóc lóc vừa kể lể với cô, rằng người đàn ông kia đã thật sự trở mặt, không chỉ có tính toán sòng phẳng quan hệ giữa hai người, còn cố ý nói với vợ mình là cô chủ động quyến rũ anh ta. Người phụ nữ hung dữ kia tự nhiên kêu một đám người đến nhà đe doạ Đinh Như, làm cô sợ đến mức có tức đến mấy cũng không thể phát tác, cũng không dám…đi tìm người đàn ông kia nữa. Nhưng vì tên đàn ông kia mà ngay cả công việc cô cũng bỏ rồi, hiện tại tài khoản trong ngân hàng cũng trống không, cô thật sự không biết nên làm sao bây giờ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian